Phôi phai nghề vẽ truyền thần
Ngày nay, với công nghệ hiện đại, chỉ mất chưa đầy chục phút, người ta có thể chỉnh sửa, phục chế lại những bức ảnh cũ thành mới. Nhưng không phải bức ảnh nào sửa xong cũng có được thần thái giống những bức vẽ truyền được thực hiện bằng vẽ truyền thần….
Nghề “bắt” thần người muốn vẽ
Những năm 50 của thế kỷ trước, nghề vẽ truyền thần đã từng rất thịnh hành ở nhiều tỉnh phía Bắc nước ta. Khái niệm hiểu rất đơn giản: truyền thần là truyền lại cái thần của nhân vật được vẽ. Người họa sĩ truyền lại cảm xúc đó vào trong tranh thông qua cảm quan từ hình mẫu. Chính vì thế, trong mỗi bức tranh truyền thần không chỉ hội tụ năng khiếu mà còn có cả sự nhạy cảm, tinh tế của người thợ vẽ. Những người thợ vẽ truyền thần nổi tiếng giờ đã không còn. Cũng không có một trường lớp chính quy nào dạy vẽ truyền thần nên người họa sĩ đều phải tự mày mò học từ người đi trước, học bằng niềm yêu thích và sự say mê.
Phố Cầu Đất, Hải Phòng xưa kia đã từng quy tụ nhiều cửa hàng truyền thần làm ăn phát đạt. Khi ấy, khách đến để thuê vẽ chân dung của mình và người thân, còn khách nước ngoài thì tìm mua những bức ảnh chân dung của phụ nữ Á đông về làm kỉ niệm. Vẽ truyền thần khi ấy được xem là một thú chơi, như chơi tranh bây giờ. Cuối thế kỉ 20, thú chơi tranh truyền thần dần mai một. Lúc này, khách hàng tìm đến các họa sĩ vẽ truyền thần chủ yếu là để nhờ họ truyền lại, phục chế lại những bức di ảnh của các liệt sĩ trong chiến tranh và của những người thân đã mất hoặc đi xa. Rồi theo thời gian, sự xuất hiện của máy ảnh kỹ thuật số cùng các công nghệ ảnh hiện đại, máy móc tinh vi, không chỉ riêng thú chơi tranh truyền thần mà nghề vẽ truyền thần cũng mai một. Nhiều họa sĩ lần lượt bỏ nghề.
Thầm lặng truyền thần nơi góc phố
Trong nhịp sống ồn ã hiện đại hôm nay vẫn còn một họa sĩ truyền thần lặng lẽ, miệt mài bên giá vẽ với những bức chân dung. Đó là hiệu vẽ mang tên Quang Thụy, của ông Phạm Bá Thụy, 75 tuổi, ngay Bốt tròn Phố Đình Đông. Ngoài nhà có dán dòng chữ bằng decal xanh “Quang Thụy – vẽ truyền thần”. Hàng ngày, ông ngồi vẽ ngay tại phòng khách, giữa những bức ảnh ông vẽ người thân, được lồng trong khung kính và treo trên tường. Không gian nhỏ hẹp ấy vẫn là nơi nuôi dưỡng cảm xúc sáng tạo cho người họa sĩ già từ mấy chục năm nay.
Học vẽ truyền thần từ năm 1951, ông Thụy đã có đến hơn 60 năm theo nghề. Câu chuyện ông kể chất chứa sự thăng trầm của nghề truyền thần; từng vang bóng một thời rồi lụi tàn… Ngày ấy, nhà ông Thụy nghèo khó, học hết cấp 1, ông phải bỏ học đi bán kem dạo. Sau này, ông được thầy Công Ánh nhận vào học vẽ truyền thần. Những học trò của cụ Nguyễn Công Ánh khi ấy, sau này đều mở cửa hàng riêng ở nhiều nơi cũng không còn ai theo nghề. Riêng ông, làm tại cửa hiệu của cụ Công Ánh đến năm 1959 thì cùng một người nữa mở cửa hàng riêng. Cửa hàng của ông lúc nào cũng đông khách. Từ những đồng tiền công vẽ truyền thần, mà sau này ông mua được căn nhà mà ông đang ở. So với thời bấy giờ, đó là một thành công.
Đến năm 1961, ông Thụy phải chuyển vào làm trong HTX của Sở Văn hóa thông tin, tập trung vào công việc vẽ quảng cáo, tuyên truyền, ông phải đóng cửa hàng. Sau này, HTX thu nhỏ thành tổ tuyên truyền, lập xưởng vẽ ở Hoàng Văn Thụ, ông Thụy chuyển vào làm công tác tuyên truyền ở nhà máy cơ khí Hải Phòng. Năm 1991, về hưu, ông tiếp tục vẽ truyền thần tại nhà. Bây giờ, khách tìm đến ông để vẽ truyền thần rất ít. Một năm, ông Thụy chỉ vẽ chừng 4 – 5 bức. Tỉ mẩn, công phu từng nét chấm, nét vẽ, ông lại phục dựng thành công những bức hình, vẫn nguyên vẹn thần thái của hình mẫu, điều mà máy móc không làm được.
Hoài niệm về thuở vàng son
Theo lời kể của ông Thụy, chúng tôi tìm đến nhà ông Vũ Văn Thanh, năm nay cũng đã 72 tuổi, chủ nhân của cửa hàng truyền thần ở 134 Hoàng Văn Thụ. Cửa hàng của hai anh em họa sĩ Vũ Ngọc Bảo – Vũ Văn Thanh có phần khang trang, rộng rãi và cũng đã duy trì nghề vẽ truyền thần đến tận năm 2009. Nhưng ông vẫn thấy yêu nghề và thỉnh thoảng vẫn vẽ cho đỡ nhớ – ông nói. Ông nâng niu, trân quý từng bức vẽ còn giữ lại. Với ông, đó là những gì quý giá nhất của những năm gắn bó với nghề.
Ông Thanh tâm sự: Bức chân dung tự họa ông vẽ cách đây 42 năm. Màu sắc, nét vẽ của nó như còn mới nguyên. Ông cho biết, tranh truyền thần bền màu là do đặc tính của bột vẽ. Bột vẽ chính là muội đèn dầu, có độ bám giấy cao và lâu phai. Vì thế, một bức ảnh truyền thần có thể lưu giữ đến hơn 100, thậm chí là 150 năm.
Cũng như tâm sự của ông Thụy chúng tôi thấy trong tâm tư của người họa sĩ ở tuổi “Thất thập cổ lai hy” này vẫn sáng lên những niềm yêu thích, say mê nghề thuở nào. Vẽ truyền thần vốn là một nghề thủ công truyền thống đáng quý. Bởi duy trì được nó không chỉ cần đến tài năng mà còn cần đến cái tâm của người cầm bút vẽ. Chỉ tiếc rằng, theo thời gian, theo hoàn cảnh xã hội, nó đã bị mai một. Để rồi, mai này, hình ảnh những người thợ truyền thần như ông Thụy, ông Thanh chỉ còn lại trong kí ức…
0 nhận xét:
Đăng nhận xét